Trông BP mà ngẫm chuyện Vedan
Ngày đăng: 29/07/2010, 05:15 pm
Ở Việt Nam, Vedan kỳ kèo bớt một thêm hai, mặc cả từng đồng
tiền bồi thường cho “tội” 15 năm bức tử sông Thị Vải, còn ở Mỹ, BP rốt
ráo rao bán tài sản, sẵn sàng lập quĩ 20 tỷ USD để đền bù và sẽ chi 32
tỷ USD để khắc phục sự cố tràn dầu vùng vịnh Mexico.
Vụ việc của BP chỉ mới xảy ra 3 tháng nay, còn vụ vi phạm của Vedan đã bị phát hiện gần 2 năm.
Thế nhưng, tiến trình của 2 vụ việc này quả là… khác nhau một trời
một bể. Cách xử lý của cơ quan chức năng và ứng xử của doanh nghiệp cũng
cách xa nhau, như việc Mỹ cách Việt Nam một nửa quả địa cầu.
Những nỗ lực mà người ta thấy ở BP, ít ra là sự tìm kiếm giải pháp
khoa học công nghệ để bịt miệng giếng dầu và sau 3 tháng xảy ra sự cố,
tạm thời đến nay đã có “tín hiệu” thành công. Đồng thời, đó là việc BP
ký cam kết với Mỹ chi trả mọi chi phí dọn dẹp môi trường, chấp thuận lập
quĩ 20 tỷ USD để đền bù và rốt ráo rao bán khối tài sản trên toàn cầu
để lấy tiền trang trải chi phí này.
Còn ở Việt Nam, Vedan đã hành xử ra sao?
Người Việt Nam vốn dĩ hòa vi quí. Người Việt Nam “đánh kẻ chạy đi,
chứ không đánh kẻ chạy lại”, nhưng với Vedan, những gì trong 2 năm qua,
người ta chỉ chứng kiến sự cò kè của một kẻ đi buôn hàng chợ trong việc
tính toán khoản tiền bồi thường cho người dân vùng sông Thị Vải, hơn là
sự ăn năn và nỗ lực để hồi sinh dòng sông này và thực tâm muốn giúp đỡ
người dân. Ban đầu là 5-7 tỷ đồng/tỉnh thì nay, sau nhiều cuộc mặc cả,
Vedan đưa ra mức 30-60 tỷ đồng/tỉnh.
Và đến nay, khi thời hiệu khởi kiện Vedan chỉ còn 1 tháng nữa là hết
hiệu lực, người nông dân vùng sông Thị Vải phải chạy theo Vedan để đòi
bồi thường cho những thiệt hại vốn dĩ đã “hai năm rõ mười”, còn Vedan,
kẻ gây tội ác lại bình thản cho rằng sẽ “hỗ trợ” chứ không phải là bồi
thường, thậm chí, cái cách Vedan gửi văn bản “nâng giá hỗ trợ” như thể
đang ban ơn cho… tỉnh.
Có lẽ, chuyện ngược đời này chỉ có ở Việt Nam. Và cũng chỉ ở một đất
nước “nặng tình” hơn là lý, doanh nghiệp nước ngoài như Vedan mới thản
nhiên coi môi trường và lợi ích dân sinh như một mớ rau muống ngoài chợ.
Ấy thế mà, ngay cả phía chính quyền địa phương, cũng có cách ứng xử …
kỳ lạ! Hãy thử điểm lại thì thấy, chỉ có Tp Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu đến nay còn quyết liệt kiện Vedan ra toà. Trong khi đó, ứng xử
của tỉnh Đồng Nai, đơn vị bị thiệt hại nhất lại theo kiểu lần chần, lập
lờ.
Lý do mà tỉnh này đưa ra là e đi kiện không đủ chứng cứ trong khi,
các kết quả thẩm định khoa học về thiệt hại đều đã có. Thái độ này đã
khiến ông Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên cũng phải phát cáu và phê
bình nặng tại cuộc họp bàn chuyện kiện Vedan hôm 28/7.
Địa phương muốn giữ chân Vedan vì sợ ảnh hưởng tới GDP hay còn điều
gì uẩn khúc… như việc có lợi ích nhóm ở đây? Thật khó phán xét điều này
song, bề ngoài thì ai cũng thấy rành rành một thái độ đầy mâu thuẫn của
tỉnh Đồng Nai.
Nước Mỹ chỉ mất 2 tháng để đưa ra phán quyết BP. Còn Việt Nam, mất tới 2 năm, vẫn còn “nhùng nhằng” mà… chưa làm gì được Vedan.
Trông người mà ngẫm đến ta, mới thấy, tính nghiêm minh của luật pháp,
cách ứng xử của doanh nghiệp, hay sự quyết tâm theo đuổi đến cùng vụ
việc của chính quyền các tỉnh hay còn nhiều vấn đề phải bàn.
Một tháng nữa, tới 19/9/2010 là thời hiệu khởi kiện Vedan kết thúc.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Vedan chỉ phải trả hơn 100 tỷ đồng và không bị
kiện?
Giả sử rằng, Vedan bồi thường với con số hàng trăm tỷ đồng, hàng
nghìn tỷ đồng đi chăng nữa, thì liệu con số ấy có đủ đo đếm những thiệt
hại vô hình mà doanh nghiệp này gây ra? Một con sông bị chết, một vùng
sinh thái bị kiệt quệ, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng kế sinh nhai. Hơn
hết, là niềm tin vào tính trách nhiệm của doanh nghiệp, niềm tin vào
tính nghiêm minh của luật pháp hay sự quyết đoán trừng phạt kẻ có tội
của chính quyền và cơ quan chức năng sẽ bị sụt giảm.
Môi trường kinh doanh, đầu tư sẽ khó mà “lành mạnh” khi nhà quản lý chỉ giơ cao đánh sẽ như vậy.
Thay vì những phát ngôn hùng hồn rằng sẽ phải xử lý Vedan và những
chỉ trích gay gắt đối với Vedan suốt 2 năm qua của ông Bộ trưởng bộ
TNMT, Vedan bị kiện ra tòa nên và rất nên là một quyết định và là một
hành động sớm nhất có thể.
Chưa biết, Vedan sẽ “giỏi” đến đâu để thắng kiện, nhưng riêng động
thái ấy sẽ nhận được ủng hộ của toàn dân và mang tính răn đe lớn đối với
cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao tính trách nhiệm xã hội với
môi trường.
Cùng là gây hậu quả ô nhiễm môi trường trầm trọng, Vedan và BP, ai
nặng tội hơn? Nếu nhìn vào động cơ cố ý và vô tình, giữa một bên bầy hầy
mặc cả và một bên là nỗ lực gấp rút thì có lẽ, tội của Vedan còn nặng
hơn BP gấp trăm lần.
Tháng 4/2010, BP gặp sự cố nổ giàn khoan dầu Deepwater
Horizon ở vịnh Mexico. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu BP viết giấy cam kết
phải chi trả toàn bộ chi phí dọn dẹp môi trường “hậu tràn dầu” . Tính
đến nay, chính phủ Mỹ đã gửi BP 4 hóa đơn với tổng trị giá 220 triệu USD
để thanh toán chi phí này.
BP đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và phải lập Quĩ
đền bù tới 20 tỷ USD về thiệt hại do vụ tràn dầu gây ra, chưa kể, còn
đứng trước nguy cơ sẽ bị cấm khai thác dầu ở vùng biển này trong 7 năm,
theo một dự thảo luật mới của Mỹ.
Và mới đây, BP tuyên bố sẽ chi tới 32 tỷ USD để khắc phục sự cố tràn dầu, chấp nhận khoản lỗ 17-18 tỷ USD.
Hôm 20/4/2009, tức sau gần 1 năm bị phát hiện ra vụ bức
tử sông Thị Vải, Vedan chỉ đồng ý “hỗ trợ” Đồng Nai 7 tỷ đồng, Tp. Hồ
Chí Minh 7 tỷ, Bà Rịa Vũng Tàu 6 tỷ đồng. Một năm sau, ngày 19/3/2010,
Vedan nâng lên cho Đồng Nai mức hỗ trợ là 15 tỷ, tiếp đó, nâng Bà Rịa
-Vũng Tàu lên 10 tỷ đồng.
Hôm 28/7/2010, Vedan đã quyết định “nâng giá” hỗ trợ cho
Đồng Nai là 60 tỷ, Bà Rịa Vũng Tàu là 40 tỷ và Tp Hồ Chí Minh là 30 tỷ.
Và tất cả các mức nâng này thua xa so với yêu cầu cả 3 tỉnh: Tp Hồ Chí
Minh 135 tỷ đồng, Đồng Nai 120 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu là 296 tỷ đồng.
Còn tính toán của Viện Môi trường và Tài nguyên thì Tp Hồ
chí Minh là 45,7 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 53 tỷ đồng và Đồng Nai là 109
tỷ đồng.
Năm 2009, Vedan còn suýt “dinh về” Danh hiệu sản phẩm an
toàn vì sức khỏe cộng đồng” nếu không có sự phát hiện kịp thời của báo
chí.